Archive for December, 2007

Sinh nhật + Giáng sinh ->chán đời!

Monday, December 24th, 2007

Chán đời, sao mà mệt mỏi thế, chỉ ước mỗi được thở một tí mà cũng chả được. Sinh nhật này mình buồn lắm vì mình quá bận rộn để có thể mua một món quà dù nhỏ cho chồng trong giáng sinh ngày mai. Không có 1 khe nhỏ cơ hội nào để có thể làm hay suy nghĩ về việc mua quà, lâu lắm rồi chả đi học, cũng chả đi đâu chơi, đi chợ thì cũng phải lôi thằng con khóc nhèo nhẽo đi, sao mà thấy điên tiết với nó thế (mặc dù lỗi mình không biết dạy nó ngoan). Sao vợ chồng mình có một đứa con thôi mà vất vả thế, cả hai đều làm việc quật xác mà vẫn không hết việc, mình cố nhìn lại xem mình bỏ đi cái gì để có cuộc sống tốt hơn, cân đi cân lại thì lại chọn cuộc đời oshin, không bỏ gì hết! Lại tiếp tục sống căng thẳng, sống mệt mỏi, sống như chết, tòan quên, đầu óc chả lúc nào được nghỉ ngơi thanh thản cả, chỉ muốn bỏ lại cuộc sống bận rộn sau lưng!  

 Mình ghét những ngày lễ, vì lễ hội là nghỉ ngơi, là tặng quà, mình chả có tất cả những thứ đó nên nhận quà mình thấy buồn hơn.

Điếc

Wednesday, December 19th, 2007

Ngày xưa mình lấy chồng, cả hai vợ chồng thích chơi long nhong chưa có con ngay, bọn bạn (thúi mồm) nó bảo mình ”điếc”, có đứa còn mạnh dạn hỏi đã đi khám chưa. Y hệt cái thời mình chửa lấy chồng, dân tình hay hỏi đểu: thế đến khi nào thì cho tôi ăn kẹo? Đến lúc mình trả nhời ”tuần sau” thì ngã ngửa cả lũ, lói cho mà biết, không ế đâu nhá (icon sĩ diện). Thôi nói tiếp chiện điếc đã…

Rồi 3 năm sau, từ giã cuộc sống chim đại bàng, mình sinh con, hết ”điếc” ấy thế mà lại ĐIẾC, thế mới éo le!

Đẻ xong thì các cụ bắt kiêng đủ thứ, dưng mà nóng quá không kiêng được, phải tắm phải gội hàng ngày, có ngày tắm 3-4 phát liền, không thể bịt bông vào tai được, đi đường người ta cười cho chít ;) , phải đi học ở tuần thứ 2, phải ra đường hóng hớt khi con 5 ngày tuổi, phải lướt net bất kì khi nào có cơ hội… Hậu quả mà các cụ nói thì chưa thấy đâu nhưng mà hậu quả các cụ chưa nói thì thấy:

1. Ra ngòai đường thỉnh thỏang thấy cứu hỏa rú còi ú òa inh ỏi, mình gọn gàng nép suýt vào vỉa hè rồi mà vẫn thấy nó ú òa ú òa ở đít, ngoảnh lại xem bác lái xe cứu hỏa bị làm sao thì chả thấy cái xe nào cả, cấu vào mông một cái, thấy đau, rõ là mình không ngủ…

2. Gọi điện thoại, cứ chả nghe rõ gì cả, hét cho đứa bạn là mày nói to lên, tao chả nghe thấy đâu nó vẫn cứ nói nhỏ, rồ cả người, bảo thôi mày đợi tao chui vào nhà tắm yên tĩnh may ra nghe được mày… chui vào toilet: ….Tò te tí Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…..please try again latter….hóa ra suốt 60 giây vừa qua mình nói chiện một mình.

3. Lại chiện điện thọai. Nói với nhau cứ liên hồi: cái gì cơ, mày nói gì thế, pardon???? lúc nó hỏi lại ”Mày điếc à?” thì lại nghe rõ một một -> đau thế cơ chứ

Ngòai điếc ra còn chuyện đãng trí, gọi điện thọai mà chuông đổ khỏang chục phát đối tác mới nhấc máy thì y như rằng đầu bên này quên tiệt mình đang gọi cho ai, lại lắp bắp: Em xin lỗi, em đang gọi điện cho ai thế ạ? điên hết chỗ nói

Còn nhiều chuyện nữa khi nào nhớ ra kể tiếp